Kẻ loạn luân và một cảnh báo
2:28' 22/3/2009
Thói ích kỷ của con người thật đáng báo động. Sự quan tâm giữa con người với con người trong xã hội đã đổi thay theo chiều hướng tồi tệ. Nó cho thấy sự tàn lụi trong những hành động nhân văn của con người. Cũng trên một con phố, nhưng hơn 20 năm trước, những người hàng xóm có thể thăm nhau khi có người đau ốm hay gặp khó khăn. Và hơn 20 năm sau, chúng ta thi thoảng vẫn thấy người ta xúm quanh để xem hai người nào đó đánh nhau, thậm chí có thể giết chết nhau như đang xem một trò giải trí.

Ở nhiều làng quê, một người đi trên đường nhìn thấy những người khác đang lao động trên đồng hay trong sân nhà thì đều cất tiếng chào hỏi. Nhưng từ khi làng họ biến thành phố thì những con người đó và cả con cháu của họ, đi ngang qua nhà hàng xóm, chẳng thèm hé miệng chào lấy một câu. Và chỉ cần nhà này để nước từ mái tôn chảy vào nhà bên cạnh (dù rất vô tình) thì tranh cãi sẽ dễ dàng xảy ra, có khi cả án mạng.

Và tất cả đã làm câu chuyện về con quỷ loạn luân Josef Fritzl, tuy là nỗi kinh hoàng nhưng không quá khó hiểu. Tôi bị ám ảnh về một chuyện tương tự có thể xảy ra trong xã hội chúng ta. Cho dù không đồng ý với nỗi ám ảnh của tôi thì bạn cũng phải thừa nhận rằng: trong mươi năm trở lại đây, báo chí trong nước đã đưa tin về những ông già 60, 70 tuổi phải ra trước vành móng ngựa vì tội cưỡng dâm những bé gái. Hành động cưỡng dâm những bé gái chỉ bằng tuổi cháu nội cháu ngoại của mình là hành động của quỷ. Và hành động đó chỉ cách hành động cưỡng dâm con gái họ một khoảng cách mỏng manh. Bởi mức độ suy đồi và bệnh hoạn của hai hành động đó được coi như ngang nhau.

Cách đây 5 năm, khi còn là người tổ chức và thực hiện nội dung cho một tờ báo, chúng tôi đã nhận được thư của những cô gái, tố cáo những ông bố dượng và cả những ông bố đẻ đã tìm cách cưỡng dâm mình. Đó thật sự là những lời kêu cứu kinh hoàng. Nhưng tổng biên tập tờ báo nọ đã không đồng ý cho đăng những tội ác loạn luân đó. Ông cho rằng, đó là chuyện hy hữu trong đời sống, không nên đẩy thành vấn đề xã hội. Chúng tôi chỉ còn cách trợ giúp tinh thần cho những nạn nhân, tư vấn cho họ cách thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Lý do không đưa những chuyện đó ra công luận có vẻ cũng hợp lý. Nhưng cho đến lúc này, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn.

Xã hội Việt Nam vốn mang kết cấu làng xóm. Chính điều này đã tạo nên những nét đặc trưng trong đời sống giữa con người với con người: "Tối lửa tắt đèn có nhau"; "Lá lành đùm lá rách". Nhưng đời sống và lối sống đô thị mỗi ngày một lan rộng trên lãnh thổ chúng ta, đang từng ngày, từng giờ phá vỡ những nét đặc trưng ấy. Giờ thì những gia đình ở trên cùng một phố chỉ cách nhau một hai số nhà hoặc chỉ một bức tường nhưng cả năm chỉ đến nhà nhau khi có việc hiếu, hỉ. Còn thì nhà ai biết nhà nấy. Thậm chí, thành viên nào đó của một gia đình đi học xa hay đi làm ăn xa thì những người hàng xóm và cả chính quyền địa phương cũng chẳng hề hay biết. Đây không hẳn là cách quản lý con người. Đây là sự thay đổi mối quan tâm của con người với con người. Và đó mới chính là điều đáng lo sợ nhất.

Nguyễn Quang Thiều
Nguồn: www.phunuonline.com.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Các tin tiếp
Giận cá chém thớt    (30/5/2009)
Các tin trước
Nhu cầu luật sư    (11/11/2007)