Bi hài chuyện ly hôn
9:45' 2/7/2010
Có rất nhiều con đường đi đến một cuộc chia tay bởi cuộc sống gia đình cũng luôn “phong phú” như cuộc sống ngoài xã hội. Và mỗi khi nói đến chuyện ly hôn, cũng thật nhiều chuyện bi hài…

Ly hôn vì có người thứ ba đến nhận… con

Người tạo nên câu chuyện lạ này là chị Tr., ngụ tại xã D., một vùng ven TP Mỹ Tho thuộc huyện Châu Thành (Tiền Giang). Sau gần 4 năm chung sống với anh S. (hai vợ chồng tạm trú tại quận Gò Vấp - TP HCM), chị Tr. hạ sinh 1 đứa con trai bụ bẫm, đặt tên là A. Sau khi đứa trẻ thôi nôi, chị Tr. bảo với chồng rằng A. không phải là con chung của 2 người.

Chị Tr. yêu cầu anh S. đồng ý để chị làm thủ tục đề nghị tòa án công nhận là con riêng của mình. Anh S. chẳng những không đồng ý, mà bắt đứa trẻ đem nhờ cha mẹ vợ nuôi giúp và căn dặn không giao con cho chị Tr. khi chưa có sự đồng ý của anh. Vốn là một gia đình nề nếp nên cha mẹ vợ sẵn sàng ủng hộ chàng rể, đồng thời lên án những việc làm kỳ quặc của con gái. Không chỉ có cha mẹ vợ, mà anh chị em vợ của S. cũng ủng hộ anh, cách ly hoàn toàn tình mẫu tử của chị Tr. Hàng tháng, anh S. gửi về cha mẹ vợ 5 triệu đồng làm chi phí nuôi dưỡng cháu A.

Viện lý do không được gần con, đầu năm 2005, chị Tr. làm đơn gởi TAND quận Gò Vấp, TP HCM xin ly hôn với anh S. Trong đơn, một lần nữa chị khẳng định A. không phải là con của anh S. và xin tòa công nhận là con riêng của chị. Yêu cầu này đã bị tòa án bác ngay từ đầu với lý do đứa trẻ sinh ra trong thời kỳ hôn nhân không thể xem là con riêng của vợ hoặc chồng.

Theo sự chỉ dẫn của người khác, chị Tr. quay về quê tiến hành đăng ký khai sinh cho cháu A. tại UBND xã D. để làm bằng chứng trước tòa. Trong giấy khai sinh chị không khai tên cha của đứa trẻ và cho nó mang họ mình. Như vậy, đứa trẻ có tên đầy đủ là N.T.A.. Một lần nữa, cơ quan pháp luật không xem đây là bằng chứng cho việc xác nhận con riêng, vì tờ giấy khai sinh cũng không thể chứng minh đứa trẻ đó không phải là con chung của chị Tr. và anh S...

Cứ tưởng giải thích như vậy là ổn, nhưng TAND quận Gò Vấp lại gặp thêm rắc rối khi có kẻ thứ ba nộp đơn khẳng định đứa trẻ đó là con của mình. Người đàn ông này tên là N.V.H., có hộ khẩu thường trú tại TP Mỹ Tho, là người yêu cũ của Tr. hồi còn học phổ thông. Về phần mình, chị Tr. cũng thừa nhận đó là con của anh H. Chị còn cho biết, trước đây H. đã cậy người đến nhà hỏi cưới chị làm vợ, nhưng bị cha mẹ chị từ chối.

Giữa lúc TAND quận Gò Vấp chưa biết phải xét xử ra sao thì cha mẹ chị Tr. bắt chị giam lỏng tại nhà và cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Khoảng tháng 6, anh H. thuê một tốp vệ sĩ ở TP HCM về xã D. giải thoát chị Tr. ra khỏi nhà cha mẹ ruột. Cuộc giải thoát này cũng không suôn sẻ vì vấp phải sự chống đối quyết liệt từ phía gia đình chị Tr. Sự việc này xôn xao dư luận ở huyện Châu Thành. Sau đó, hễ mỗi lần được tòa án mời bổ túc hồ sơ vụ án, anh H. thuê 2 - 3 vệ sĩ bảo vệ chị Tr. phòng ngừa cha mẹ bắt về quê giam lỏng tiếp, cũng như phòng việc bị anh S. bắt vợ về nhà chung sống với mình.

Để tránh phát sinh rắc rối, TAND quận Gò Vấp chỉ chấp nhận thụ lý một vụ án ly hôn thuần túy giữa chị Tr. và anh S.. Còn việc anh H. xin tham gia tố tụng với tư cách truy nhận con đã được tách ra một vụ án khác. Cuối tháng 10 vừa qua, vụ án ly hôn của chị Tr. được đưa ra xét xử với nhiều tình tiết éo le. Trước tòa, anh S. vẫn giữ nguyên yêu cầu được làm cha đứa trẻ, dù biết rõ nó không phải là con của mình (anh S. bị vô sinh). Anh S. cũng sẵn sàng đón chị Tr. về chung sống trong mái nhà xưa như không có chuyện gì xảy ra, nếu chị đồng ý rút đơn ly hôn. Tuy nhiên, chị Tr. không đồng ý với lý do anh S. thường xuyên bỏ chị ở nhà một mình. Chính sự cô đơn, trống vắng ấy đã đẩy chị quay về với mối tình cũ, dẫn đến chuyện vỡ lỡ như ngày hôm nay.

Cuối cùng, tòa buộc phải xử ly hôn, thuận cho chị Tr. được nuôi đứa trẻ và thừa nhận cháu A. là con của anh S. Vì đây là đứa trẻ được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân của 2 người nên không thể công nhận là con riêng của chị Tr. Tòa còn buộc chị Tr. phải làm thủ tục ghi tên anh S. vào giấy khai sinh để xác nhận đó là cha của đứa trẻ. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, chị Tr. về nhà cha mẹ ruột để nhận cháu A. nuôi dưỡng, nhưng gia đình chị nhất quyết không giao đứa trẻ vì không muốn nó bị ép gọi anh H. là cha. Ngay cả cơ quan thi hành án huyện cũng chào thua, vì trong bản án không ghi buộc cha mẹ chị Tr. phải giao cháu A. cho chị. Không còn cách nào khác, anh H. buộc phải bỏ một khoản tiền lớn để giám định gien, làm thủ tục khởi kiện anh S. ra tòa xung quanh việc tranh chấp quyền là cha cháu A. Chưa biết cơ quan pháp luật sẽ giải quyết vụ tranh chấp lộn tùng phèo này ra sao, nhưng quả đây là câu chuyện có một không hai.

Ghen chồng lại bị chồng… ghen

Đây là một câu chuyện mà tôi chứng kiến và nghe lại chính tâm sự của người trong cuộc. Lấy nhau được 10 năm, cuộc sống vất vả của chị Hà cũng trôi qua khi anh Vinh, chồng cô, lên chức Phó giám đốc của một doanh nghiệp chuyên về xây dựng. Là người vợ đảm đang, tháo vát, mọi chuyện trong nhà chị luôn làm tốt để anh yên tâm phấn đấu. Nhìn bên ngoài ai cũng bảo chị sướng: chồng thành đạt, con cái ngoan ngoãn và học giỏi. Chị thấy mình thật diễm phúc sau từng đấy thời gian chưa bao giờ phải phiền lòng vì anh.

Thời gian gần đây, do công việc làm ăn ngày càng tăng tiến mà anh thường xuyên về nhà muộn. Ban đầu chị cho rằng chồng vất vả chỉ để gia đình sung túc hơn nhưng càng về sau cùng với những biểu hiện khang khác với vợ con thì sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi trong đầu chị. Khi nghe mấy chị bạn cùng phòng “buôn” rằng biểu hiện đầu tiên của ngoại tình là đi về muộn và có biểu hiện khác thường, chị mơ hồ cho rằng hay là anh có người phụ nữ khác. Bây giờ người như anh phụ nữ theo đầy vì anh thành đạt, khá trẻ so với tuổi và lại ăn nói có duyên.

Mất gần một tháng theo dõi chẳng tìm ra một đầu mối nào, lòng chị khấp khởi vui mừng vì anh đúng là người tử tế. Tuy nhiên, đến ngày cuối cùng của tháng, chị phát hiện chồng mình đi đến khách sạn. Chị chắc mẩm lần này sắp tìm ra sự thực anh có “nhân tình, nhân ngãi”. Nhưng trái với mong muốn, sự thực vẫn còn nằm trong tấm màn bí mật mà chị thì lại gánh thêm nỗi hàm oan. Không hiểu vì lý do gì khiến anh vào khách sạn và đi ra ngay. Đương nhiên khi quay ra anh nhìn thấy cảnh vợ mình đang lơ ngơ đi cùng với một người đàn ông khác vào khách sạn. Tình ngay lý gian, anh cho rằng chị đi ngoại tình mặc dù đáng lẽ chị phải là người chỉ cho anh thấy mình đang có suy nghĩ đó về anh.

Không thể thanh minh và có cơ hội giãi bày anh tức tốc lôi chị về nhà. Câu đầu tiên anh nói: “Tưởng cô là người tử tế, hóa ra cũng là dạng “chim chuột” với loại đàn ông “rách” tươm thế à”. Chị quỳ xuống xin hãy nghe chị nói nhưng anh cho rằng không thể chấp nhận chuyện bỉ ổi như vậy được. Anh gào lên và đập phá mọi thứ trong khi chị chỉ biết kêu trời vì nỗi oan ức này.

Một tuần sau, anh đặt đơn ly hôn lên bàn và xách va ly ra khỏi nhà.

U70 ra tòa ly hôn vì con… xúi

Khi đã tầm tầm trên 70 tuổi, thường là các cụ đều vui vẻ sum vầy bên con cháu. Vậy mà điều đáng buồn vẫn xảy ra tại chốn pháp đình là có không ít vụ ly hôn ở cái tuổi gần đất xa trời này...

Làm đám cưới đã gần 60 năm, có với nhau 12 mặt con, con gái út năm nay cũng hơn 40 tuổi, vậy mà vợ chồng ông K. lại dắt nhau ra tòa xin ly hôn.

Tại tòa, người ta thấy bà cụ lưng còng, mái đầu bạc trắng nghẹn ngào: “Lần đầu tiên ổng đánh tôi một bạt tai, tôi không chịu nổi, xin tòa cứ cho tôi ly hôn”. Lý do của bà cụ hơn 80 tuổi đã làm cả khán phòng cười trong ngậm ngùi.

Thật ra nguyên nhân đẩy họ đến cảnh chia tay không đơn giản như thế mà nó quyết liệt, khó hàn gắn hơn nhiều bởi họ đã bị chính những đứa con của mình xúi giục. Từ thời còn trẻ họ đã chí thú làm ăn, có được cơ ngơi khá giả ở một huyện ngoại thành để nuôi nấng từng đứa con cho đến khi chúng tạo lập gia đình. Tuy nhiên, cái tư tưởng “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” còn ảnh hưởng mạnh trong đầu ông K. Nó được cụ thể hóa bằng việc bốn người con trai lấy vợ đều được ông cắt đất chia phần, còn tám người con gái theo chồng chỉ được chút “vàng vòng lấy lệ”. Cái cách phân biệt đối xử ấy đã làm tám người con gái bất bình. Đất đai vùn vụt lên giá, họ đòi cha mẹ phải phân chia lại cho công bằng. Còn bốn người con trai thì khăng khăng không chịu.

Vợ chồng ông K. rơi vào tình thế khó xử. Lấy lại đất của con trai thì không thể nhưng nếu không lấy thì đất đâu mà chia cho con gái. Dai dẳng ngấm ngầm, cuối cùng tám người con gái đã kéo được mẹ về phía mình, còn bốn người con trai thúc ép cha “kiên định lập trường”. Mâu thuẫn chất chồng, càng ngày không khí gia đình càng trở nên lạnh lẽo trong lòng mỗi người. Con gái nói cha không công bằng, con trai bảo mẹ đổi ý. Ơn cha nghĩa mẹ bị gạt sang một bên, chỉ còn lại những toan tính tiền tài. Mọi thứ từ nhỏ đến lớn trong nhà đều được liệt vào “tài sản chung cần được phân chia lại rõ ràng”. Đỉnh điểm là tờ đơn xin ly hôn của bà K. do các con gái “đạo diễn” vì họ nghĩ như thế mới có thể chia đều gia sản với những anh em trai của mình.

Tòa chấp nhận cho vợ chồng ông K. ly hôn và chia đôi tài sản chung theo đúng luật định. Ông K. kháng cáo, phiên phúc thẩm chưa mở thì ông đã qua đời. Nhưng mọi việc đến đó chưa chấm dứt vì các con ông tiếp tục kiện nhau để “chia di sản cho công bằng”...

“Cuộc chiến” chia gia tài

Có một câu chuyện ly hôn ở Toa án Q.5 (TP HCM) khiến ai cũng “ấn tượng”. Đó là khi bà H.X.B (bị đơn trong vụ ly hôn) căng thẳng yêu cầu: "Ổng (chồng bà B. - P.V) đi chơi gái gú cũng phải trả tiền, muốn có người dọn dẹp, cơm nước cũng phải trả tiền, muốn có người đẻ thuê cũng phải trả tiền. Tôi phục vụ ổng từ A đến Z cả 10 năm nay, đẻ hai thằng con trai mà ổng chưa bao giờ cho tôi đồng nào. Không có tài sản chung để chia thì cũng phải trả tiền công sức cho tôi chứ?”. Sau đó, nhiều người mới vỡ lẽ, bà B. về làm dâu nhà chồng suốt ngày quần quật cơm nước, chăm lo cho "đại gia đình" chồng. Không có cách nào chứng minh công sức đóng góp nên bà đã đưa ra lý do trên để đòi chia tài sản.
Tương tự, anh L.Q.T (lái xe cho một doanh nghiệp ở Q.1), tại phiên xử của TAND Q.Phú Nhuận cũng khăng khăng: "Ly hôn nhưng phải ở chung nhà", bởi vì "cái nhà đó tuy nhỏ như lỗ mũi nhưng cũng có nơi chui ra chui vào chứ lấy nửa tiền trị giá căn nhà thì làm sao kiếm được nhà để ở". Và T. trình bày: "Tôi yêu cầu tòa chia đôi căn nhà cho tôi ở trên gác, vợ và con tôi ở dưới". Nhưng cô vợ thì giãy nảy: "Đó là nhà Nhà nước cấp cho tui, ly hôn rồi ở chung mà ổng cứ dắt bồ bịch về căn gác thì án mạng xảy ra đó nghen". Kết thúc phiên tòa, vị thẩm phán làm chủ tọa phiên xử ấy ca thán: "Khổ thế đấy, căn nhà chỉ có 12m2, họ mâu thuẫn đến độ không muốn nhìn mặt nhau thì làm sao mà sống chung được dưới một mái nhà đây?"

Chút tình sau ly hôn

Anh H. và chị Y. yêu nhau từ thời còn học ở trường kỹ thuật, sau đó được phân công về cùng một nhà máy rồi làm đám cưới. Họ sống với nhau rất êm đềm, hòa thuận. Họ không có con dù đã chung sống bảy, tám năm trời.

Rồi họ quyết định ly hôn, trong sự sững sờ kinh ngạc của hai gia đình và tất cả những người quen biết, không một ai biết nguyên nhân gì mà họ ly hôn. Suốt thời gian hầu tòa, họ vẫn anh - em tình cảm, vẫn chở nhau đi về trên một chiếc xe đạp duy nhất, vẫn sống chung trong một căn hộ không tiếng va chạm. Tòa hòa giải không được, đành giải quyết cho họ kết thúc hôn nhân. Hôm chia gia tài trước tòa, hai người cứ đùn qua đẩy lại mớ "tài sản" chung ít ỏi. Cứ "Thôi anh lấy đi, anh cần hơn em", rồi lại "Thôi em lấy đi, em là phụ nữ, cần nó hơn anh, anh đàn ông thế nào cũng được". Mãi không thỏa thuận được với nhau, nhân viên tòa đành vào cuộc.

Nhưng cuối cùng, hôm anh dọn ra khỏi căn hộ hai người từng bảy, tám năm chung sống, anh cũng chỉ mang theo quần áo, đồ dùng cá nhân và chiếc giường một của mình (khi lấy nhau, họ ghép hai chiếc giường một được phân phối thành một chiếc giường đôi), ngoài ra, anh để lại hết cho chị, nhất là chiếc xe đạp duy nhất, vốn là "tài sản riêng" của anh, có từ trước khi họ lấy nhau. Chị lẽo đẽo đi theo anh, dúi vào tay anh một số tiền ít ỏi, anh nhất định không lấy, "Anh đàn ông thế nào cũng được, em là phụ nữ, em cần được chăm sóc và an toàn". Rồi chị bưng mặt khóc, còn anh mắt hoe đỏ, cắm cúi đi.

Các anh tha cho chồng tôi

Trường hợp của một ông cán bộ huyện Thường Tín đã lớn tuổi nghe thấy mà “choáng”. Chuyện là, mỗi chiều xong việc, ông thường rủ anh em uống vài chai bia giải khát, theo ông là để “xả stress”. Không hiểu bằng cách nào mà ông ngồi đâu bà cũng tìm đến được.
Mỗi khi vừa bước xuống xe , bà tiến thẳng đến bàn nhậu, quỳ xuống và cứ thế chắp tay lạy: "Các anh tha cho chồng tôi! Các anh tha cho chồng tôi!". Bà cứ quỳ mà lạy cho đến bao giờ ông về mới thôi. Từ đó, cho dù quý ông nhưng không ai đủ can đảm để ngồi với ông. Quá bức xúc, ông xách va-li cầm đơn lên toà...

Vợ đòi ly hôn… sốc quá làm thơ

Những ai sống ở phố cổ Hà Nội hoặc giả có giao du bạn bè ở đó, hẳn nghe tiếng của một người làm thơ rất đặc biệt. Anh làm nghề đòi hỏi nhiều đến cơ bắp, nhưng đầu óc lại rất lãng mạn, lãng mạn đến mức như không sống trong cõi thực. Nhưng những vần thơ của anh thì được rất nhiều người tâm đắc, bởi đó chính là tiếng lòng của mọi người. Cuộc đời bĩ cực của anh có quá nhiều cú sốc, khiến đầu óc lắm lúc không được bình thường. Một trong những cú sốc đó là vợ anh đưa anh ra tòa ly hôn.

Đau khổ khiến lời nói của anh trước tòa cũng thành... thơ. Rằng: "Em đến với ta trong thời lãng đãng/Lúc quá mộng mơ em chẳng cần tiền/Qua tháng ngày cọ xát cùng cơm áo/Em nghĩ rằng ta chỉ là một thằng điên/Thế nên em lôi ta như lôi một con trâu ra tòa ly dị/Tình yêu ta gặp phải thiên tai bão lũ...”

Vì biết nàng theo người khác, lại viện dẫn lý do này nọ không thể chung sống với anh, nên anh không ngần ngại phát biểu: “Khi biết tẩy em chỉ là con 8 bích/Anh đây đau đớn đến tột cùng?”.

Đây là trường hợp hy hữu, HĐXX vô cùng lúng túng, cuối cùng cũng đành chấp thuận. Trước khi phán quyết, chủ tọa yêu cầu anh phát biểu quan điểm của mình, anh trở nên thực tế hơn bao giờ hết: “Khi nỗi buồn của em cũng man khai lý lịch/Em là sợi dây gì mà dám buộc đời ta?/Kỷ niệm trong em trôi nhanh như từng tờ lịch/Em là cái kìm gì mà dám kẹp đời ta?”.

Chuyện này cũng chẳng phải quá lạ vì trước đó, một nhà thơ trẻ có tài ở Đồng Hới (Quảng Bình) từng nộp một lá đơn ly dị vợ bằng... thơ dài như một trường ca! Trong đó, anh kể về công lao người mẹ già đơn chiếc đã tần tảo nuôi anh thành người. Thế mà vợ anh, người được mẹ đồng ý cho về làm dâu lại đối xử với bà không tốt, với con trai yêu của bà thì hết tả nổi...

Bài thơ được anh đọc trước tòa khiến cô thư ký phiên tòa cũng phải... lau nước mắt. Sau đó, rất nhiều người chép bài thơ này, chuyền tay nhau để làm bảo bối... răn vợ. Cái hay là ở chỗ, vợ anh vì cảm động quá nên đã xin lỗi trước tòa, mong được anh tha thứ. Bây giờ, họ vẫn sống với nhau nghe đâu rất hạnh phúc. Đọc thơ như thế thì cũng nên đọc vậy!

Một câu chuyện có thật khác nghe như tiếu lâm. Giám đốc một công ty cùng vợ ra tòa lần 3, tòa xử ly hôn, cả hai chấp thuận xong việc phân chia tài sản, chủ tọa đứng lên định tuyên bố kết thúc phiên tòa thì ông giơ tay xin phát biểu: "Thưa tòa, việc đã xong, trước khi chia tay, tôi xin hát tặng vợ tôi một bài".

Chủ tọa chưa kịp phản ứng thì ông đã cất giọng, một chất giọng rất... karaoke: "Chia tay em, chia tay hoàng hôn, anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ, anh mang theo về con tim cô đơn...".

Các vị quan tòa cho dù cố nén cũng phải phì cười, còn bà vợ xông đến, túm lấy cổ áo ông: "Tim ông thì mấy con mắt xanh mỏ đỏ nó chia nhau hết rồi, còn đâu mà cô đơn, cô điếc!”.

Xử ly hôn không chỉ là bi kịch của đương sự

Sau mỗi phiên xét xử ly hôn, không chỉ các đương sự bị tổn thương mà các quan toà cũng bị tổn hại không ít.

 Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ hành hung quan toà sang viện kiểm sát đề nghị truy tố đương sự Phạm Thị Nguyệt tội danh "chống người thi hành công vụ” vì đã tát thư ký ngay tại phiên tòa. Sau khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn ngày 14-5-2008, bị tuyên bác đơn, Nguyệt đập bàn, lớn tiếng mắng chủ tọa xử không đúng. Hội đồng xét xử yêu cầu thư ký tòa ra mời bảo vệ vào để giải quyết thì Nguyệt túm thư ký và tát vào mặt.

Nghiêm trọng hơn, ngày 10-7-2008, thẩm phán Võ Duy Minh (TAND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bị đánh trọng thương, phải đi bệnh viện cấp cứu ngay sau khi kết thúc phiên xử. Thẩm phán Minh được phân công giải quyết vụ ly hôn giữa ông Trần Văn Tư và bà Trần Thị Xuân Phụng. Khi thụ lý vụ án này, tòa đã làm thủ tục hòa giải nhưng không thành. Khi xét xử, hội đồng xét xử tuyên cho ông Tư và bà Phụng được ly hôn thì bà Phụng do không đồng ý ly hôn, nên đã cùng người nhà lao lên chỗ hội đồng xét xử đánh thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Một vụ ẩu đả cũng xảy ra trong phiên tòa xử ly hôn  tại TAND TP Hà Nội vào tháng 4-2008. Trong quá trình tranh luận, lời qua tiếng lại căng thẳng, bị đơn đã rút guốc ra phang luật sư của nguyên đơn, gây náo loạn phiên tòa. Vụ việc đang được các cơ quan tố tụng làm rõ.

Rồi không ít thẩm phán bị đương sự đến nhà ăn vạ bắt đền vì xử họ ly hôn. “Hôm ấy tôi đi làm về nhà thấy người đàn bà đã ngoài 40 tuổi ngồi giữa nhà khóc thút thít. Bà ấy yêu cầu tôi phải xử lại, không cho ông ấy (chồng bà) ly hôn bà như thế”. Thẩm phán Vũ Chí Thành (Long An) kể lại một tai nạn của mình. Bà ta còn doạ, nếu tôi không trả lại chồng về vị trí cũ cho bà ta, bà ta sẽ đến nhà tôi ở hẳn. May mà vợ tôi thông cảm cho nghề nghiệp của tôi chứ nếu không…chắc tôi cũng phải đi ăn vạ không chừng. Nói xong ông lại cười…

Nói chung hiện nay ly hôn là xu hướng giải thoát chung của nhiều cặp vợ chồng không hoà hợp. Nhưng sự giải thoát ấy không hẳn đã là giải thoát. Những lý do buồn cười, những vụ ăn vạ tưởng chừng như vô lý vẫn đều đều xảy ra tại các phiên toà…

Lê Nhung – Công Tâm
Các tin tiếp
Hai mặt đồng tiền    (26/8/2010)
Các tin trước