Bạo lực gia đình – vấn nạn chưa có lời giải
9:52' 2/7/2010
Chỉ cần gõ vào công cụ tìm kiếm bồn chữ “bạo lực gia đình” thì chỉ trong 0,51 giây đã có kết quả khoảng 1.660.000 thông tin. Con số đó cho thấy mức độ phổ biến, phức tạp và bức xúc của tình trạng bạo lực gia đình hiện nay. Biện pháp nào để khắc phục là những câu hỏi chưa dễ có câu trả lời…


Thực trạng đau lòng

Chỉ cách đây mấy ngày, một cô giáo mầm non 44 tuổi ở Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì bị chồng hành hạ. Ngày 5-10, sau 6 ngày kể từ khi nhập viện cấp cứu, các vết thương trên cơ thể nạn nhân nhiều chỗ vẫn còn rỉ máu.

Theo kết quả xác minh, chồng cô giáo này là Nguyễn Đình Thơm, đã dùng dao lam rạch nhiều nhát lên cơ thể vợ rồi bỏ đi. Ít hôm sau, một ngày cuối tháng 9, Thơm trở về gây sự  rồi cầm dao chọc tiết lợn đâm vợ nhiều nhát. Khi vợ gục ngã bên vũng máu, Thơm bỏ trốn nhưng đã bị Công an bắt, khởi tố về tội giết người.

Một vụ bạo hành khác khiến ai chứng kiến cũng đau lòng. Sau nhát dao oan nghiệt của người cha, Nguyễn Lê Hoàng Trung, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Quang Trung (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) bị đứt tuỷ sống và liệt nửa người. Bố em là công nhân cao su, còn mẹ là giáo viên. Chuyện ghen tuông của bố em cũng diễn ra từ lâu. Sau một đêm say rượu, bố em đóng chặt cửa lại và chém nhiều nhát khiến mẹ em bị chết ngay tại chỗ. Còn em bị chém vào lưng, đứt cả tuỷ sống. Chỉ trong tích tắc, dường như tất cả mối dây hạnh phúc của em cũng đã bị chặt đứt. Bố em bị  xử tử hình (sau được giảm án xuống còn chung thân). Từ một học sinh khoẻ mạnh, bây giờ Trung hoàn toàn mất cảm giác ở nửa người dưới, sống nương tựa vào ông ngoại già yếu.

Một vụ cháu giết bà nội đau lòng xảy ra ngày  2-11-2008 tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Thủ phạm là tên Ngô Bá Tâm (16 tuổi, ngụ An Ngãi, H.Long Điền) Theo thông tin điều tra, sau một đêm chơi game, lúc 4 giờ sáng mới về, Tâm bị bà nội là bà Trần Thị Huế (65 tuổi) la rầy. Giận bà, Tâm ra chiếc võng treo ngoài chuồng heo để ngủ. Khi thức dậy, vẫn còn ấm ức, tên Tâm đã lấy một ống tuýp sắt và cây rựa đánh nhiều nhát vào đầu bà rồi bỏ đi. Khi người dân phát hiện thì bà Huế đã chết.

Một vụ trớ trêu  là cô con dâu mới cưới được vài tháng Phạm Thị T (26 tuổi, ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã dùng thanh gỗ dài 40cm đánh bố chồng toác đầu phải khâu 15 mũi. Nếu như không có sự can thiệp kịp thời của hàng xóm, có lẽ ông S (bố chồng T) đã mất mạng. Điều đáng nói là ông S bị tàn tật từ nhỏ nên không thể chạy khỏi trận đòn của cô con dâu…

 Theo Wikipedia, 66% các vụ ly hôn ở Việt Nam liên quan đến bạo hành gia đình. Trong 5 năm từ 2000 - 2005, có 186.954 vụ ly hôn do bạo lực gia đình, hành vi đánh đập, ngược đãi chiếm 53,1% trong các nguyên nhân dẫn tới ly hôn. Năm 2005, có tới hơn 39.7 nghìn vụ ly hôn có nguyên nhân từ bạo hành trong tổng số gần 65 nghìn vụ án về hôn nhân và gia đình, chiếm tỷ lệ 60,3%.

Cũng theo nghiên cứu đó thì: 25% gia đình có hành vi bạo lực tinh thần; 30% cặp vợ chồng xảy ra hiện tượng ép buộc quan hệ tình dục.

Ở đồng bằng sông Cửu Long có 1.319 ca nhập viện do bạo hành gia đình, trong đó khoảng 1.000 ca tự tử, và 30 trường hợp tử vong. Người ta cũng đưa ra những con số thống kê cho thấy 5% phụ nữ thường xuyên bị chồng đánh đập;  82% hộ dân nông thôn và 80% hộ ở thành phố có xảy ra bạo lực; 9-10% trường hợp nạn nhân của bạo lực gia đình là nam giới và thủ phạm chính là người vợ.

Nguyên nhân nào?

Theo Wikipedia, hoàn cảnh xảy ra bạo hành, đặc biệt là bạo hành thân thể, thường là khi người nam say rượu, nhưng rượu không phải là nguyên nhân căn bản, nó chỉ là cái cớ cho những vướng mắc vốn tồn tại từ trước. Bạo hành được nhận thấy có tỷ lệ cao ở các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như kinh tế khó khăn, trình độ văn hóa thấp, người chồng không có việc làm…
Các kiểu bạo hành

• Bạo hành thể xác: Những hành vi như đá, đấm, tát... tác động trực tiếp đến sức khỏe nạn nhân. Kiểu hành vi này hay xảy ra khi hai bên chênh lệch về sức mạnh thể chất như giữa chồng và vợ, bố mẹ và con cái hoặc con cái và bố mẹ già.
• Bạo hành tình dục: Ép quan hệ tình dục khi bạn đời không muốn. Hành vi loạn luân giữa cha và con gái, hoặc mẹ và con trai, giữa anh chị em... cũng được xếp vào loại này.
• Bạo hành tinh thần: Chửi bới, mắng nhiếc. Im lặng không nói chuyện trong thời gian dài...
• Bạo hành xã hội: Ngăn không cho tiếp xúc với gia đình, bạn bè, bao vây kinh tế nhằm hạn chế các hoạt động mang tính cộng đồng.


Tuy nhiên điều này không có nghĩa là giàu có hay được học hành đầy đủ bảo đảm chắc chắn gia đình hòa thuận. Ở những gia đình như vậy, bạo hành xảy ra với hình thức mà người ngoài khó nhận biết hơn. Bạo hành giữa cha mẹ và con cái cũng không hiếm và thường được biện hộ với mục đích giáo dục theo kiểu "thương cho roi cho vọt". Đó có thể là hành vi đánh thậm tệ, bỏ mặc không cho ăn uống hoặc không thèm quan tâm đến con dưới mọi hình thức... Hậu quả thường là rất nghiêm trọng, một bộ phận trẻ có thể bỏ nhà, bỏ học hay nghiện ma túy. Gái mại dâm (ở trẻ nữ) thường có liên quan trực tiếp đến tuổi thơ bất hạnh.

Ông Phạm Thanh Nhu, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Hậu Giang cho rằng, nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình trước hết xuất phát từ mối quan hệ quyền lực không bình đẳng giữa người chồng và vợ. Người chồng luôn xem mình là chủ gia đình, là người có quyền quyết định, điều hành mọi sự việc của gia đình mà các thành viên khác không ai có quyền can thiệp vào. Đó còn là hành động thể hiện tư tưởng “chồng chúa, vợ tôi” và quan điểm “thương cho roi cho vọt” của người chồng, người cha. Ngoài ra, thái độ dửng dưng của nhiều người khi xem chuyện bạo lực gia đình là chuyện riêng của người khác, nên khi thấy hành vi bạo lực xảy ra đã không can thiệp, hoặc không thông báo cho chính quyền địa phương. Đa số hành động của bạo lực đều xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. Khi đời sống kinh tế khó khăn, rất dễ nảy sinh bất hòa giữa các thành viên trong gia đình. Mâu thuẫn đó càng phát sinh lớn hơn khi người chồng có thói quen uống rượu bia hay mắc tệ nạn cờ bạc. Chính chất kích thích và thói quen đó đã làm cho người chồng không kiềm chế được bản thân mình.

Tiến sĩ Khuất Thu Hồng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS) cho rằng người Việt Nam vẫn còn nặng nề tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”, nhiều vùng miền vẫn tồn tại hủ tục hôn nhân cưỡng ép. Đó là hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bạo hành trong các gia đình Việt Nam.

Nói về tác động của kinh tế, TS Hồng quả quyết rằng công việc gắn với đồng tiền, đồng tiền là khúc ruột của nền kinh tế. Khi kinh tế ốm yếu thì ắt hẳn con người cũng mất cân bằng tâm lý. Vấn đề tiền nong bất ổn thì trạng thái tâm lý con người cũng bị nhiễu loạn. Một điều hiển nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế dẫn đến hàng trăm triệu người bị khủng hoảng “mềm” về tinh thần và khi ấy, bạo lực trong gia đình càng tăng cao. Nói chung, vấn đề kinh tế luôn gắn liền với vấn đề tinh thần của mỗi con người, dù người ấy đang đi kiếm tiền hay vẫn đang “ăn bám”.

Khi có bạo lực, các cặp vợ chồng hiếm khi nhờ đến sự can thiệp của cha mẹ, bạn bè hoặc chính quyền vì họ sợ mất mặt hoặc không muốn "vạch áo cho người xem lưng" cũng là một tâm lý sĩ diện dễ hiểu, dẫn đến tình trạng bạo hành bị bưng bít.
Đâu là giải pháp?

Giải pháp đầu tiên là luật pháp. Chúng ta đã có Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình nhưng thực tế, Luật còn chưa thấm sâu vào cuộc sống. Chuyên đề có bài phỏng vấn kỹ hơn về khía cạnh này.
 
Một cách chung nhất, hầu như ai cũng cho rằng, trước hết phải nâng cao trách nhiệm của mỗi người, bởi từ trước tới nay, mọi người vẫn có quan niệm “đèn nhà ai nhà ấy rạng”, chuyện chồng đánh vợ chỉ là chuyện bình thường trong lúc nóng giận, hay đơn giản là họ đang “dạy vợ”, người ngoài không nên can thiệp. Tai hại hơn họ sợ đụng chạm, sợ bị liên luỵ, sợ rây vào rồi “không phải đầu cũng phải tai”…
 
Theo kinh nghiệm của những người làm công tác tư vấn nhiều năm thì biện pháp hữu hiệu và khả thi là nhấn vào điểm yếu của người chồng. Nếu họ làm ở cơ quan thì chuyển văn bản về cho lãnh đạo, ở địa phương thì phát lên bản tin truyền thanh của phường, xã, bắt lao động công ích như quét đường, làm vệ sinh nơi công cộng…
 
Bên cạnh đó, biện pháp hữu hiệu là giải thích cho họ hiểu phụ nữ cũng có quyền bình đẳng như nam giới trong mọi lĩnh vực, giải thích cho họ hiểu bạo hành gia đình là một vấn nạn của xã hội, là một hành động cần lên án, chứ không đơn thuần là chuyện trong nhà. Nhẫn nhịn không phải là cách để gia đình hạnh phúc, để có được hạnh phúc phải là sự chia sẻ, động viên và giúp đỡ của cả hai người.

Ông Nguyễn Ngọc Quyết - Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Chăm sóc sức khỏe phụ nữ Gia Lâm đã đúc kết sau nhiều năm làm công tác tư vấn thì phương thức đưa vào chương trình phòng chống bạo lực giới là : “Tiếp cận - Tư vấn - Giáo dục - Răn đe - Trừng phạt”. Đây là cách thức rất hiệu quả được tổ chức Ford Population đánh giá cao.

Nguyễn Minh Khuê
Nguồn: Tạp chí Pháp lý điện tử
Các tin tiếp
Hai mặt đồng tiền    (26/8/2010)
Các tin trước
Bi hài chuyện ly hôn    (2/7/2010)