Đôi lọ lộc bình, chiếc trống đồng cổ và chuyện minh bạch về tài sản
21:29' 21/11/2010
Tuần qua, dư luận rộ lên chuyện nguyên lãnh đạo một tỉnh đã bỏ ra 40.000 USD mua đôi lọ lộc bình cổ và 1,2 triêu USD mua chiếc trống đồng có niên đại trên 2000 năm tuổi. Bỏ qua những khía cạnh sai trái của việc mua bán những cổ vật thuộc vào hàng “quốc bảo”, thì ai cũng băn khoăn: một người đã tiêu tốn cả triệu đô vào 2 món đồ cổ như một trò tiêu khiển hẳn phải là người có rất nhiều tiền. Vậy thì ông ấy có bao nhiêu tiền? Và số tiền ấy sinh ra từ đâu?
Ảnh chỉ có tính chất minh họa (Nguồn: internet).


Nếu như ở một nước có kiểm soát tốt thu nhập cá nhân và tài sản của toàn xã hội thì câu trả lời có được đôi khi đơn giản chỉ đến từ việc tìm hiểu của một nhân viên thuế vụ. Người nhân viên thuế vụ được quyền gặp người có tài sản để hỏi: Tài sản đó do đâu mà có? Và người này phải có nghĩa vụ giải trình: đâu là tài sản có được từ lương, đâu là tài sản có được từ các nguồn thu nhập khác, và đã đóng thuế thu nhập hay chưa. Người có tài sản phải đưa ra được các khế ước, hợp đồng, chứng từ chứng minh cho khối tài sản của mình. Và nếu như không giải trình được thì rất đơn giản, tài sản đó sẽ được coi là bất minh và sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật. Ở một số nước, các quan chức còn phải công khai số tài sản thuộc sở hữu của mình.
 
Khi Việt Nam xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng, các chuyên gia nước ngoài cũng khuyến cáo chúng ta nên áp dụng các qui định về minh bạch tài sản cả về số lượng và nguồn gốc của tài sản. Nhưng pháp luật nước ta đã không áp dụng qui định này vì việc thực hiện sẽ vô cùng nan giải. Trong suốt một thời kỳ dài, việc chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, thừa kế… đã không được thực hiện một cách bài bản trên cơ sở của hệ thống pháp luật dân sự. Thậm chí, dưới thời bao cấp, chúng ta đã hành chính hóa hầu hết các quan hệ dân sự và cũng xóa bỏ đi hầu hết các chế định quan trọng nhất của pháp luật dân sự. Việc kiểm soát thu nhập cá nhân gần như bị buông lỏng. Việc thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt. Vì thế, rất nhiều tài sản của cá nhân nói chung và của công chức Nhà nước nói riêng là không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Có thể nói, tài sản của các cá  nhân trong xã hội cho đến nay vẫn chìm trong sự bí ẩn, phần nào là sự lộn xộn và vô minh. Giống như trường hợp của vị cựu lãnh đạo tỉnh kia, không ai biết được ông ta có bao nhiêu tiền và nguồn gốc tiền của ông ta có từ đâu. Có thể ông ta có số tiền ấy nhờ các thương vụ “lướt sóng đất đai, mua bán cổ phiểu, hùn vốn làm ăn…” và cũng có thể có được nhờ các phong bì quà biếu hay nhận hối lộ không ai biết được. Chỉ phỏng đoán ông ta có nhiều tiền, và hoàn toàn không có khái niệm về tiền “sạch” hay tiền “bẩn”.

 

Trong khi đó, nguyên tắc hình sự của chúng ta đối với tội phạm nói chung và tội phạm về tham nhũng nói riêng là phải dùng chứng cứ trực tiếp. Nghĩa là cơ quan tố tụng phải thu thập được đầy đủ chứng cứ về việc nhận hối lộ (Nhận của ai? Nhận lúc nào? Nhận bao nhiêu?) hay tham ô (Tham ô bao nhiêu? Tham ô tài sản nào? Tham ô trong trường hợp nào?) thì mới xử lý được một người về hành vi tham nhũng. Thật quá khó!

 

Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải có giải pháp cho vấn đề kiểm soát tài sản và thu nhập cá nhân, trước hết là của đội ngũ cán bộ, công chức. Vì những lý do khách quan và những vấn đề thuộc về lịch sử, sẽ không hi vọng minh bạch hóa được toàn bộ tài sản và thu nhập cá nhân cũng như truy nguyên nguồn gốc tài sản cá nhân nhưng hoàn toàn là hiện thực nếu áp dụng biện pháp “cắt đoạn quá khứ”. Có nghĩa là Nhà nước có thể yêu cầu tất cả mọi công chức kê khai toàn bộ tài sản hiện có của mình ở một thời điểm nhất định (ngày 01/01/2011 chẳng hạn). Tài sản trong bản kê khai này tạm thời được Nhà nước công nhận tính hợp pháp mà không cần truy nguyên nguồn gốc. Tài sản của một công chức có trước ngày 01/01/2011 chỉ bị xử lý ở một trong hai trường hợp: hoặc là tài sản đó giấu diếm, không kê khai, hoặc là có chứng cứ trực tiếp chứng mình rằng tài sản đó là do phạm tội mà có. Tuy nhiên đó là câu chuyện của quá khứ. Còn kể từ sau ngày 01/01/2011, tất cả tài sản phát sinh thêm sẽ được kiểm soát như ở các nước phát triển: có nghĩa là nó phải bảo đảm “sạch” và minh bạch, kèm theo đó là nghĩa vụ giải trình. Nguyên tắc xác định sẽ rất dễ dàng: tài sản nào không giải trình được nguồn gốc hợp pháp là tài sản bất minh. Và đó chính là những chứng cứ gián tiếp chứng minh hành vi tham nhũng cùng các tội phạm kinh tế khác.

 

Có lẽ đến lúc đó, đôi lọ lộc bình và chiếc trống đồng cổ mới thật sự trở về với nơi nó phải đến.

 

Vũ Văn
Nguồn: www.thanhtravietnam.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Các tin tiếp
Các tin trước
Hai mặt đồng tiền    (26/8/2010)
Bi hài chuyện ly hôn    (2/7/2010)